




Bạn đã từng bao giờ tự hỏi, tại sao một bài hát nghe qua có vẻ "tầm thường" như Aftermath lại có trong album đầu tay của Adam? Tại sao nó lại được chọn làm bài hát gây quỹ cho Trevor Project? Và tại sao chính bài hát này, không phải Sleepwalker, không phải Fever, không phải bất cứ bài hát dễ làm sôi động sân khấu nào đó, được chọn để hát vào đêm vừa qua, tại sân khấu vòng loại Top 13 của American Idol?
Câu trả lời dễ thấy nhất, là vì ý nghĩa bài hát. Nhưng Broken Open cũng có ý nghĩa, Soaked cũng có ý nghĩa. Và đây là cái thời giai điệu bắt tai ăn đứt ý nghĩa. Nói trắng ra là, chỉ cần là bài hát sôi động, vũ đạo bắt mắt là thề sau khi biểu diễn ở sân khấu American Idol cái thôi, fan thể nào cũng tăng. Khi đó bài hát không chút ý nghĩa cũng có thể được fan và báo chí tìm ra chút ý nghĩa nào đó. Dễ ợt mà.
Vậy sao cứ phải là Aftermath?
Câu trả lời là, vì bài hát đã chỉ ra rằng, ta tuyệt đối sẽ không cô đơn.
Just remember you are not alone
In the Aftermath
In the Aftermath
Nghe ủy mị quá phải không? Và bình thường nữa? Đã có người nói phần lời của Aftermath nghe "dễ dàng, khẩu hiệu" quá mức. Nói trắng ra là không có gì đặc biệt, như sự đề cao và tin vào bản thân tuyệt đối như
"Born this way", như sự mạnh mẽ và chút nổi loạn của "Raise your glass" hay "F*cking Perfect", nó cũng không được PR, có một MV hoành tráng với nữ ca sĩ đẹp như cô tiên như "Firework".
"Born this way", như sự mạnh mẽ và chút nổi loạn của "Raise your glass" hay "F*cking Perfect", nó cũng không được PR, có một MV hoành tráng với nữ ca sĩ đẹp như cô tiên như "Firework".
Điều đặc biệt ở Aftermath, chính là sự chân thành và giản dị của một con người từng sợ hãi, dấu diếm bí mật trong cô đơn. Adam.
Nếu ai đã từng xem Glam Nation tour, dù chỉ một lần, chắc hẳn sẽ không thể quên hình ảnh Adam khi hát Aftermath acoustic trên sân khấu. Nhẹ nhõm, thanh thản, khuôn miệng cười như thuộc về một đứa trẻ ngây thơ đang vui mừng. Như muốn động viên rằng, tôi đã làm được rồi, đến lượt bạn đấy, sẽ không sao đâu, làm đi, còn có tôi và rất nhiều người ở bên cơ mà.
Chính những gì chân thực và giản dị nhất, bình thường nhất lại là thứ mang sức mạnh nhiều nhất. Có lần tôi đã đọc truyện "Tình ca cho nick và Norah" - Một quyển truyện thực sự rất hay, theo tôi thì hơn nhiều so với phiên bản phim. Tình cảm của cặp chính trong truyện rất dễ thương, nhưng những gì khiến tôi ấn tượng nhất lại là đoạn này:
"...Cậu biết vì sao The Beatles lại có thể nổi tiếng đến thế không?"
"Sao?"
" 'I wanna hold your hand'. (...) Vì họ đã tóm được nó. Tóm được điều người ta cần. Không phải tình dục cuồng nhiệt 24/7. Không phải một cuộc hôn nhân kéo dài một trăm năm. Không phải một cái xe Porsche, một màn blow job hay tuýp lều tranh một triệu đô la. Không. Họ chỉ muốn nắm tay người yêu. Họ có cảm xúc mạnh mẽ đến nỗi họ không thể che giấu được....."
Aftermath của Adam cũng là một cái gì đó tương tự thế. Mạnh mẽ, chân thành nhưng đơn giản tới bất ngờ. Đó, chính đó là tất cả những gì mà một con người đang sợ hãi vì con người thật của mình - như Adam đã từng, những con người "lập dị, kỳ quặc", và trên hết, là bị cô lập và cô đơn tới không chịu nổi, cần. Họ cần biết có ai đó, nghe họ, hiểu họ, giống họ. Họ cần biết sẽ có ai đó ở bên. Họ cần có ai đó nắm tay tiếp sức mạnh cho họ. Họ cần biết rằng sẽ không phải cô đơn.
Ai đã từng trải qua sẽ hiểu, sự cô đơn rất đáng sợ. Đó không phải chuyện một bác sĩ tâm lý hay vài ba người bạn tỏ vẻ cảm thông có thể giải quyết được. Người nhà không hiểu, bạn bè vô tâm, bị xa lánh, bị bắt nạt. Hi vọng ai đó sẽ thấu hiểu rồi lại thất vọng. Người ta hay nói thế này này, rằng bắt nạt ư, là chuyện đứa trẻ nào cũng phải chịu đựng khi đi học ấy mà, chỉ là trò ngu ngốc của đám nhóc tuổi nổi loạn, rồi thì cũng sẽ qua. Và kỳ thị ư, đó là cái giá phải trả khi bạn đứng lên tuyên bố bạn "khác người", luật bất thành văn rồi, cố chịu đựng đi. Là thế đấy. Và ta phải chịu tất cả một mình.
Cô đơn đáng sợ thế nào, chỉ những ai đã từng lặng thầm mà khóc cả chục lần, nước mắt tuôn rơi mà gào thét trong tâm can rằng, là ai cũng được, bất cứ ai, xin hãy đến với tôi, xin hãy cứu tôi, tôi cần người, để rồi sau đó tự lau khô nước mắt trong trống rỗng và sầu thảm, với nỗi sợ hãi và sự đau khổ lại tăng thêm một chút, mới hiểu được.
"Hãy dũng cảm lên, bạn không chỉ có một mình." Thông điệp ấy có thể cứu một đời người đấy. Hãy tin tôi. Hoặc chí ít thì, hãy tin Adam. Anh ấy đã từng như bạn, thế nên anh ấy hiểu mà. Dù có đau thương tăm tối thế nào, thì ít nhất ra bạn cũng có anh ấy ở bên. Khoảng cách địa lý giữa cả hai xa xôi lắm phải không? Anh ấy biết mà, đâu cần bạn nói. Vì xa nhau thế, nên mới có bài "Aftermath" đây này. Đeo tai nghe lên mà nghe đi, để biết rằng thực ra Adam đang ở ngay bên mà thôi.
Lảm nhảm dài dòng quá nhỉ, thôi thì ta trở lại với American Idol đi. Phải tự hào mà nói rằng, Adam đêm nay siêu đẹp trai. Dù không trang điểm đậm, không mặc đồ bắt mắt, ngồi một chỗ không nhảy nhót, thậm chí sơn móng tay đen hồi thi AI cũng không chịu bỏ, giờ lại tẩy sạch sẽ, mắt cũng không hề kẻ. Đó là vì ước mong mãnh liệt tiếp cận mọi người một cách chân thực nhất, không gì tô điểm của Adam, bất chấp tất cả. Hào nhoáng bỏ hết đi, chỉ chân thành là nằm lại - Vì thế đêm nay Adam đẹp vô cùng.