Hôm nay, ngày Noel cũng đến. Mọi thứ cũng trở nên khác biệt và rực rỡ, khắp đường phố một không khí náo nhiệt, từng dòng xe đi trên đường thành một đám đông, họ tụ tập vui chơi đến tận 12 giờ.
Ngõ vắng
Trong con hẻm nhỏ nhà tôi hôm nên trở nên yên lặng lạ thường, mọi người đã đi nhà thờ hay đi chơi Noel. Con hẻm chỉ còn nhà tôi và mấy căn kí túc xá sinh viên mở đèn, những ngọn đèn heo hút cứ đu đưa trước làn gió lạnh. Không khí trong con hẻm nhà tôi ở ngày càng lạnh vắng và yên tiĩnh. Đâu đó, tôi nghe các người còn lại trong kí túc xá hỏi nhau " Noel mà không đi chơi hả?" nhưng tôi không nghe được tiếng trả lời. Xung quanh là khoảng không gian lạnh lẽo bao phủ bởi một màn đêm đen mờ. Tôi nhìn quanh và sợ...
Đêm Noel
Đêm rồi tôi không ngủ được, trời đã khuya nhưng ngoài đường vẫn đông vui, náo nhiệt, tiếng xe chạy. Những tiếng vang hò của người đi lễ như phá vỡ không gian yên tĩnh khi họ đi qua con hẻm nhỏ nhà tôi. Tôi chợt nghĩ đến những mảnh đời cơ cực của những người lam lũ, bán hàng đêm ngoài chợ, họ hy vọng có được dịp lễ này khách đi chơi ra đường nhiều thì họ sẽ bán được nhiều hàng, họ sẽ có tiền lo miếng ăn, miếng học cho con cái của họ. Tôi mới thấy đồng tiền kiếm được không dễ chút nào và giá trị biết nhường nào, nghĩ đến tôi thấy thương xót một phận người. Đã quá một giờ đêm mà tôi không ngủ được, tôi nằm vắt tay lên trán và nghĩ vu vơ, chợt tôi nghĩ đến hình ảnh ông già Noel ban quà cho những người nghèo khổ trên khắp thế giới, hãy ban cho họ sức khỏe và một nghị lực để vượt qua phận nghèo của mình. Noel mỗi năm chỉ có một lần, tôi được rất nhiều bạn bè tặng thiệp chúc mừng. Vì vậy tôi phải làm một việc gì có ý nghĩa, nhưng tôi không làm được, tôi chỉ biết suy nghĩ và trốn tránh, chỉ vì tôi bất lực, tôi không biết làm gì ngoài khả năng của mình để biến ngày Gíang sinh trở nên ý nghĩa...